Chương 4
Phong đưa mắt nhìn lối đi phía sau được chủ nhà chăm chút kỹ lưỡng, từ những phiến đá bazan lót đường cho đến giàn hoa ly xanh mướt mắt.
Phong tặc lưỡi cảm thán: “Công nhận cái đường ra sau nhà thôi cũng sang thật, nhìn cái là biết ngay chủ nhà như nào luôn á.”
Hoàng nghe vậy chỉ cười hiền, nhìn Phong hỏi: “Đó giờ em ở sát vách mà không sang nhà hàng xóm chơi lần nào à?”
“Qua thì có, chứ chơi thì chưa.” Phong vừa dáo dác nhìn quanh vừa đáp: “Ba mẹ kêu em mang đồ qua biếu vài lần, nhưng toàn là chờ ở trước cổng để người ta ra lấy thôi chứ có được vô nhà đâu. Với cả lễ, Tết gì đó cũng chẳng thấy nhà này bày biện ăn uống hay có khách khứa ghé chơi bao giờ. Cứ như nhà bỏ hoang không ấy.”
“Nghe cứ như trốn nợ ấy nhỉ.” Hoàng nhanh tay túm lấy khuỷu tay Phong, kịp giữ cậu lại trước khi mặt cậu hôn lên đống đá sỏi dưới chân: “Mà Phong này…”
Phong quay sang nhìn anh, thấy mặt Hoàng có chút là lạ: “Sao á, em nghe nè?”
Hoàng hơi do dự một chút, rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong, giọng cũng trầm xuống hẳn một tông:
“Anh biết, nãy giờ em cứ tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong rất khó chịu đúng không? Ba mẹ em ra tới sân bay chưa, chuyến bay có bị delay không hay đã bị hủy luôn rồi?”
Phong im lặng, ánh mắt hơi lảng tránh.
Hoàng tiếp tục, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều hết sức chân thành: “Em lúc nào cũng giấu tâm sự trong lòng. Có chuyện gì cũng cứ im ỉm một mình nên người ta mới tưởng em vô tư chẳng biết lo lắng là gì. Cứ cho là anh ích kỷ đi, nhưng mà những lúc buồn hay có tâm sự chẳng hạn, em cứ trút hết với anh này. Có anh ở đây mà, cái vai này lúc nào cũng chờ sẵn để cho em dựa vào thôi. Được không em?”
Ngọt quá, dù từ lúc quen nhau tới giờ Phong biết Hoàng là một người thích hành động hơn lời nói. Cậu cũng chưa nghe anh nói mấy câu sến súa với mình lần nào, nên giờ thấy anh tâm sự như vậy cảm giác lạ quá. Phong không trả lời ngay, cậu chỉ im lặng rồi khẽ úp mặt vào hõm vai anh, mùi hương quen thuộc của người cậu thương thơm quá! Dù biết chỉ là mùi cơ thể thôi nhưng cậu lại yêu nó đến lạ.
Mặc cho Hoàng đưa tay ôm lấy eo, tay kia lại ân cần miết nhẹ từng ngón tay mình. Phong chỉ muốn cứ thế này thôi, và mọi chuyện diễn ra từ sáng đến giờ chỉ là cơn ác mộng. Phải, một cơn ác mộng kinh hoàng vì cậu đã xem quá nhiều phim kinh dị mà thôi.
“Cảm ơn anh.” Phong khẽ nói: “Dù giờ em có tỏ ra lo lắng thì mọi chuyện cũng chẳng thể giải quyết được gì. Vậy nên em phải mạnh mẽ, dù có anh bên cạnh nhưng em phải mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ để không phải trở thành gánh nặng cho anh hay bất cứ ai...”
Cái eo của cậu lập tức bị Hoàng siết chặt thêm một vòng như thể trách yêu cái sự lo xa đó. Bàn tay anh cũng thôi không còn miết nhẹ nữa, mà chuyển sang bao trọn lấy bàn tay Phong.
“Nhưng giờ em sẽ không thế nữa.” Phong ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng: “Vì giờ em biết rằng, có một người còn lo lắng và bảo vệ mình hơn chính bản thân nữa. Vậy nên là, đừng để tụi xác sống bên ngoài bắt được anh nh... ưm!?”
Phong chưa kịp nói hết câu, những lời định dặn dò trước đó đã tan biến không dấu vết. Một cảm giác ấm nóng và mềm mại bất chợt ập tới, phủ lên cánh môi cậu.
Ban đầu, đó chỉ là một sự chạm khẽ đầy nâng niu, tựa như cánh bướm lướt qua mặt hồ lặng sóng, dịu dàng và đầy yêu thương. Nhưng rồi, nhịp tim dồn dập trong lồng ngực đã khiến cho mọi thứ chẳng thể dừng lại ở đó. Nụ hôn dần trở nên khao khát và dồn dập hơn, không gian xung quanh cũng trở nên chao đảo như thể tách riêng họ với thế giới bên ngoài.
Thấy mình có phần hơi lỗ mãng, cộng thêm việc hút hết không khí của đối phương khiến gương mặt cậu đỏ bừng.
“Thở đi em, từ từ thôi…” Nụ hôn vừa dứt, Hoàng liền nhanh chóng vỗ về, vuốt mặt vuốt lưng cho Phong lấy lại hơi: “Xin lỗi em, anh không kìm được nên là mới…”
“Không sao…” Phong vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa an ủi Hoàng: “Em cũng vậy mà nên là… nha anh.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Hoàng dịu dàng nhìn Phong, rồi lại không kìm được mà hôn phát nữa lên trán cậu.
“Ai da! mắt tao, mắt tao tự nhiên bị mù rồi Ngọc ơi. Sao giờ tao không thấy được gì hết á?”
“Tao cũng vậy mày ơi! Chưa ăn cơm nữa mà bụng tao no quá trời luôn rồi đây nè.”
Tiếng của Hân với Ngọc bất thình lình vang lên từ phía sau khiến cả hai giật bắn mà quay phắt đầu nhìn bốn người đang thong thả tiến về phía này. Huy, Thịnh ở phía sau còn đang giả bộ ngước mặt lên nhìn trời, như thể đang chuyên chú nghiên cứu thời tiết dữ lắm.
Phong luống cuống rời khỏi vòng tay Hoàng, mặt giả nai hỏi: “Ủa, sao… sao bọn mày không đợi ở ngoài mà đi vào đây hết vậy?”
“Vì đợi lâu quá nên cả đám mới đi theo xem thử coi hai người có bị con xác sống nào cắn mất rồi?” Thịnh cười khẩy, mắt vẫn dán chặt lên bông hoa ly trắng bên cạnh: “May sao không có con nào, chỉ thấy có hai con ở giữa đường đang cắn nhau mãnh liệt thôi, nên cả bọn phải đứng chờ chứ biết sao giờ.”
“…”
Cha mạ ơi nhục quá! Đội mười cái quần lên đầu cũng chẳng hết nhục. Phong lắp ba lắp bắp chẳng biết phải bào chữa sao với đám này. Quay sang cầu cứu Hoàng thì cũng chỉ thấy anh im lặng không nói, cứ như anh đang muốn công khai quan hệ của hai đứa vậy.
Thấy Phong bối rối đến tội, nhìn cũng đáng thương nên Huy đành lên tiếng an ủi vài câu: “Không sao đâu Phong. Việc mày với anh Hoàng quen nhau tụi tao biết hết cả rồi, nên mày cũng không cần thấy khó sử hay giấu giếm sau lưng tụi tao làm này làm kia chi cho mệt.”
“Sao nghe mày nói cứ như hai người đó phạm tội gì lớn lắm ấy?” Thịnh nhướng mày nhìn Huy: “Hai người chim chuột với nhau ở nơi kín đáo là đúng rồi, chứ chẳng lẽ phải ra trước mặt rồi mần cho mày xem à?”
Câu nói ấy vừa dứt, cả đám bỗng lặng thinh không khác gì khúc gỗ. Cảm giác bây giờ cứ như có tiếng “quạ… quạ…quạ…” bay ngang đầu vậy.
Khó sử quá. Đang trong thế bí mà còn nghe Thịnh nói câu đó lại càng khiến Phong muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Không ngờ tụi nó lại biết chuyện mình với anh quen nhau, dù không biết phải nói gì cho phải thì tâm trạng cậu lúc này lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhìn tụi bạn không chỉ không chê bai mà còn vui vẻ chấp nhận thì còn gì vui hơn nữa đây.
Hân thấy đồng hồ trên màn hình điện thoại đã qua mười hai giờ trưa nên lên tiếng thúc giục: “Được rồi, chương trình come out đến đây là kết thúc. Giờ tụi mình vào được trong nhà đã rồi tính sau, chứ tao là tao muốn nằm lắm rồi đó.”
Ngọc gật đầu cái rụp, nắm tay Hân dẫn đầu: “Tao cũng đói muốn xỉu rồi nên vào trong rồi nói tiếp nhá.”
Nhìn hai cô nàng tay trong tay hăm hở đi trước, bốn chàng trai đứng nhìn nhau một cái rồi cũng cất bước theo sau.
Không nghĩ tới phía sau còn rộng hơn phía trước. Đã hòn non bộ còn có đình hóng mát, lại thêm quả nướng BBQ ngoài trời nữa mới ghê chứ. Nhưng mà cái đình với cái lò nướng đó giờ chẳng ai ham, cái mà cả bọn đang dồn hết sự chú ý vào không gì khác chính là cánh cửa phụ bằng gỗ lim chắc nịch kia kìa.
Ngọc nhìn cửa gỗ rồi đoán già đoán non: “Tụi mày nghĩ nó có bị khóa trái không?”
Hân gật đầu, suy đoán: “Có khi còn lắp cả thiết bị chống trộm cũng không chừng. Nhà giàu cỡ này thì cẩn thận dữ lắm á.”
“Có khi nào mình đụng vào là nó hú lên không?” Huy nhíu mày: “Lỡ đâu nó kêu thiệt rồi đánh động tới mấy con zombie bên ngoài thì sao?”
“Mệt quá, tụi mày có khi lo bò trắng răng.”
Thịnh đứng nghe tụi bạn nói tới nói lui mà nhức hết cả đầu. Không một lời báo trước, Thịnh bất ngờ đưa tay gạt cần trước mười con mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc kia. Trước đó, cả bọn còn nín thở chờ đợi cái tiếng báo trộm vang lên inh ỏi, ấy vậy mà sau một tiếng “cạch” từ động tác mở của Thịnh vang lên, thì cánh cửa gỗ ấy lại được mở rộng ra trước sự ngỡ ngàng của cả hội.
“Thấy chưa? Cứ mở đại là ra thôi chứ có gì đâu mà suy với chả đoán.”
Thịnh quẳng lại một câu xanh rờn rồi tỉnh bơ bước vào trước. Cả bọn sau một hồi đứng hình cũng bắt đầu lọ mọ nối đuôi nhau lách vào trong.
Vừa bước vào là có đứa đã “òa” lên một tiếng rõ to. Căn nhà được trang trí theo phong cách tối giản nên nhìn rộng khiếp, lại còn chọn màu xanh nước biển làm chủ đạo nên cảm giác mang lại mát rười rượi, khác hẳn với cái nắng hầm hập bên ngoài. Từ tủ đựng đồ cho tới mấy món đồ bếp, món nào món nấy đều được làm âm tường nên nhìn vừa gọn vừa sang.
Nhưng cái làm cho cả bọn lác mắt nhất chính là cái tivi “bạ chà bứ” đang nằm gọn lỏn trên tường đây này, cũng chỉ khoảng bảy đến tám mươi inch thôi chứ có nhiêu đâu. Đã vậy, bộ ghế sofa giữa phòng lại là hàng xịn nhập từ Pháp về nữa chớ. Vì Ngọc có chị làm trong ngành nên lời nó nói cả bọn đều rất tin tưởng mà nghe theo. Còn cả quả đèn chùm pha lê lủng lẳng trên trần nhà nữa chứ, đến nước này thì dùng từ “giàu” thôi cũng không đủ để diễn tả hết cái sự xa hoa này nữa đâu.
Cả đám cứ đứng ngây ra như phỗng, chân còn không dám bước mạnh vì sợ làm dơ cái sàn nhà bóng loáng như gương. Huy vốn là đứa ít khi để ý mấy cái đồ đạc, vật dụng này kia nhưng giờ lại phải tặc lưỡi cảm thán trước cái bàn tiếp khách làm từ đá cẩm thạch đen nguyên khối. Ở ngoài kia thì xác sống chạy đầy đường, cả nước thì đang loạn cào cào, vậy mà vô đây một cái là cứ như lạc vào một thế giới khác, yên tĩnh mà còn sang chảnh quá chừng.
“Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra ha.” Thịnh lầm bầm, mắt vẫn không rời khỏi cái đèn chùm lấp lánh trên trần.
Gạt bỏ sự xa hoa của ngôi nhà sang một bên, cái mệt mỏi và cơn đói bắt đầu quật ngã cả bọn. Sau một buổi sáng chạy đua với thần chết, đôi chân đứa nào cũng rệu rả như muốn rụng rời cả ra.
Hoàng khẽ vỗ vai Phong, hất hàm về phía gian bếp hiện đại phía sau: “Để anh vào bếp xem thử có gì nấu ăn lót bụng được không. Nhìn mấy đứa sắp lịm đến nơi rồi.”
Phong nhìn cả đám chẳng khác nào đám xác sống ngoài kia là bao, cậu cười khổ rồi cũng chọn theo anh vào bếp: “Để em phụ anh một tay, hai người nhanh hơn một mà.”
Hoàng cười hiền, không từ chối. Cứ thế hai người dắt nhau, lúi húi mở từng ngăn tủ lạnh to gấp đôi tủ thông thường và những hộc tủ âm tường trơn láng. Đúng như dự đoán, bên trong chẳng thiếu thứ gì. Thịt thà rau củ đều có đủ, còn có cả trái cây với sữa hộp cùng vài loại nước ngọt đóng chai mát lạnh.
Hai người nhìn mà lát cả mắt. Cảm thán vài câu, Hoàng quyết định bắt cơm với làm vài món ăn đơn giản. Phong bên cạnh trở thành phụ bếp, chẳng mấy chốc từ phòng khách đã ngửi thấy được mùi thức ăn thơm lừng rồi.
Quay trở lại phòng khách, sau khi Phong với Hoàng vừa rời đi thì Hân và Ngọc chẳng còn giữ kẽ nữa mà cùng ngã vật ra bộ ghế sofa êm ái của Pháp. Cái cảm giác lưng được chạm vào nệm mềm sau những giờ phút bám víu trên cành cây mận thật chẳng khác gì thiên đường. Bên này, Thịnh cũng chọn cho mình một cái ghế đơn phía đối diện. Nó sau khi ngồi xuống lại như người sáp mà bất động, đôi mắt cứ lăm lăm nhìn vào khoảng không vô định, chân mày cũng nhíu chặt lại với vẻ đầy đăm chiêu.
Thấy thằng bạn mình lại bắt đầu trở nên kỳ lạ, Hân khẽ cự mình hỏi vọng sang: “Ê Thịnh, mày bị gì mà ngồi thừ người ra thế. Đừng nói là mày bị cắn hay bị cào chúng rồi đấy nhá, rồi giờ mày đang ngồi chờ cho cơ thể biến hình hả?”
“Mày bớt nói nhảm đi Hân.” Thịnh trả lời với chất giọng khàn đặc. Nó tự nhiên thở hắt ra một hơi rồi thả lỏng người, nhắm mắt ngả đầu ra sau ghế: “Tao chợp mắt chút đây, lát có gì cũng đừng làm quá lên đấy.”
Dứt câu, nó mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của Hân đang ghim chặt lấy mình. Chỉ một lát sau, lồng ngực Thịnh khẽ nhấp nhô lên xuống, nhìn cứ như thể nó đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu lắm rồi vậy.
Dù nhắm mắt nhưng sự chú ý của Ngọc vẫn đang dồn hết về phía này. Thấy không còn ai lên tiếng, cô mới hé mắt ra một chút, vừa quan sát Thịnh vừa nói nhỏ với Hân: “Nó ngủ thiệt rồi hả mày? Giờ tao mới dám nhìn kỹ nó đấy. Sao tự nhiên nay nó lạ dữ vậy ta, đang khù khờ cái trở nên thông minh đột xuất luôn, hành động cũng dứt khoát quá chừng!”
“Không riêng gì mày đâu.” Hân cũng thều thào nói: “Nguyên cả đám đều thấy nó khác mà. Có khi nào thằng Thịnh bị ai nhập rồi không? Chứ trước giờ tính nó đâu có vậy.”
“Tào lao!” Ngọc vô thức nói hớ, liền nhanh tay bịt miệng rồi lại kề sát tai Hân nói nhỏ: “Nó mà bị nhập có khi còn khùng điên ba trợn hơn chứ ở đó mà dẫn đường cho tụi mình. Tao nghĩ chắc nó đang cố tỏ ra bên ngoài là mình ổn thôi, chứ sâu bên trong nước mắt là biển rộng ấy chứ.”
“Thôi đi, mày nói một hồi nữa là thành phim bộ luôn bây giờ. Giờ cứ kệ nó đi, miễn sao không bị cái đám bên ngoài xé xác là ok rồi.” Hân mệt mỏi xua tay, rồi lại khịt mũi với mùi hương từ phòng bếp bay tới: “Mà… hai người kia nấu gì mà thơm dữ, chắc tao phải xuống xem mới được.”
“Ấy, chờ tao nữa.” Thấy Hân đột ngột bật dậy, Ngọc cũng đứng dậy theo Hân về phía gian bếp.
Trong khi đó, thay vì chọn một góc để ngã lưng, Huy lại quyết định đi thăm thú tầng hai và ba của ngôi nhà. Từng bước chân của hắn đều nhẹ nhàng và cẩn trọng trên những bậc thang gỗ lim bóng loáng. Nhờ thiết kế giếng trời ngay trên đỉnh cầu thang cùng hệ thống cửa sổ lớn chạy dọc hành lang, ánh sáng tự nhiên tràn vào giúp cho việc quan sát của Huy dễ dàng hơn hẳn.
Tầng hai chủ yếu là không gian nghỉ ngơi với các phòng ngủ khép kín. Ở giữ là một phòng sinh hoạt chung rộng rãi, nơi có những kệ sách đồ sộ chiếm trọn các bức tường không khác gì thư viện mini. Huy lướt mắt qua gáy sách, từ những cuốn giải trí đến những cuốn triết học trừu tượng, và hàng loạt tập tài liệu chuyên sâu về sinh học, cấu tạo gen từ sinh vật đơn bào đến động vật cấp cao như con người.
“Chắc là giáo sư, tiến sĩ gì rồi.”
Huy lẩm bẩm, tay còn miết nhẹ vài gáy sách trước mặt.
Lại tiếp tục lên tầng ba. Càng lên cao, Huy càng nhận ra kiến trúc căn nhà này có gì đó rất lạ, không giống bất kỳ biệt thự thông thường nào. Vừa đặt chân lên tầng cao nhất, đập vào mắt Huy chỉ có duy nhất một cánh cửa đối diện với lối lên cầu thang. Phía sau lưng lại là khoảng sân thượng trống trải, từ đây cũng có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ tình hình phía bên ngoài cổng lớn.
Nhưng thứ thực sự thu hút sự chú ý của Huy, thậm chí là thôi thúc hắn tiến lại gần chính là cánh cửa ấy. Nó không được làm bằng gỗ như các cửa phòng khác, mà là một tấm thép hợp kim titan sáng loáng, loại vật liệu nổi tiếng với độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tuyệt đối. Huy gần như nín thở, thầm nghĩ chắc chắn bên trong phải cất giữ thứ gì đó quý giá lắm, nên mới được gia cố bằng một “bức tường thép” kiên cố đến mức này.
Không riêng gì cửa thép, Mà ngay cả hai bức tượng mèo đặt chễm trệ hai bên cũng được đúc bằng vật thép kiên cố. Tượng được điêu khắc vô cùng tinh xảo, sống động đến mức đôi mắt của chúng trông rất có thần. Cảm giác cứ như mọi chuyển động hay suy nghĩ của Huy đều bị bốn con mắt kia nhìn thấu, khiến hắn không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Linh tính mách bảo có gì đó không ổn, Huy áp sát mặt, nhìn trừng trừng vào đôi mắt của con mèo bên phải. Chẳng có gì bất thường cả, thực tế chúng cũng chỉ là một khối thép vô hồn mà thôi. Vì vậy Huy lại dời tầm mắt sang cánh cửa thép chính giữa. Kỳ lạ thật, cánh cửa này trơn láng hoàn toàn. Không tay cầm, cũng chẳng có lấy vị trí nào lõm vào để đẩy hay kéo ra. Thấy loay hoay cả buổi mà chẳng tìm được manh mối nào, Huy đành phải buông tha cho cái cửa bí ẩn đó để xuống nhà tụ họp với mọi người.
Vừa đúng lúc Phong với Hoàng nấu xong bữa trưa, tiếng bát đũa lách cách vang lên không khỏi khiến Huy bước nhanh hơn một chút vào phòng bếp. Nhìn mấy món ăn đơn giản nhưng được bày biện tươm tất trên bàn, mùi hương ngào ngạt cùng hơi nóng bốc lên khiến cái bụng đứa nào đứa nấy đánh trống liên hồi, nước miếng ứa ra rồi phải nuốt vào cái ực. Mọi người đã tụ tập đông đủ quanh bàn ăn, chỉ thiếu mỗi Thịnh nên Ngọc xung phong chạy ra phòng khách kêu nó dậy. Ấy thế mà, khi cả hai quay lại phòng ăn, biểu cảm trên mặt Ngọc lại có chút gì đó không nói nên lời. Vừa hoang mang vừa sợ hãi, ánh mắt cô cứ dán chặt vào bóng lưng Thịnh đang đi phía trước mình.
***
“Cho tao thêm bát nữa!”
Thịnh chìa cái chén đã được vét sạch sành sanh tới trước mặt Phong, trong khi miệng nó vẫn đang nhai nhồm nhoàm không ngừng nghỉ, hai bên má theo đó phồng lên không khác gì con sóc tích trữ hạt dẻ.
Thấy đây đã là bát thứ tư mà nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Phong vừa xới cơm vừa không nhịn được mà càm ràm: “Bụng mày chưa bể nữa hả? Không phải tao tiếc gì với mày, nhưng mà ăn nhiều quá rồi lại đau bao tử bây giờ.”
Thịnh vội vã đón lấy bát cơm đầy, hì hục gắp thức ăn bỏ vô miệng rồi vừa nhai vừa thanh thủ phân bua:
“ Tụi mày không biết đâu, nãy tao nằm mơ ghê chết đi được. Tự nhiên ở đâu ra xác sống quá trời quá đất, xíu nữa là tao còn bị một con cạp cho bay đầu luôn ý.”
Động tác đưa cơm với gắp thức ăn của cả bọn lập tức khựng lại sau câu nói ấy. Những đôi đũa lơ lững trên không trung, biểu cảm ngơ ngác lẫn khó tin hiện rõ trên gương mặt cả hội.
Huy ngồi đối diện, đôi mắt hắn không hề rời khỏi khuôn mặt đang nhai nhồm nhoàm của Thịnh. Khẽ nheo mắt đánh giá sắc mặt lẫn biểu cảm khi nói của người đối diện, Huy chắc chắn này là thằng bạn khù khờ của mình chứ không phải cái tên lanh lợi ban sáng kia. Hắn buông đũa xuống cạnh bát rồi khoanh tay trước ngực, như để chứng thực với cái suy đoán ấy, Huy tỏ vẻ rất muốn nghe về “giấc mơ” mà Thịnh đang kể nên liền thúc cho nó nói tiếp.
“Rồi sao nữa, mày kể hết cho anh em nghe xem nào?”
Biết Huy định làm gì, cả bọn nhìn nhau rồi đồng loạt đặt đũa xuống, dồn hết sự chú ý lên người Thịnh. Thịnh thì vẫn vô tư, nó chẳng để ý gì ngoài đồ ăn trong bát mình. Vừa ăn, nó vừa kể mà chẳng hay biết đám bạn bây giờ đã nhìn mình với một con mắt hoàn toàn khác.
“Cái rồi không biết sao tao chạy vô nhà kiểu gì, xong mày cứ bắt tao cầm búa đi đập đầu tụi xác sống đó, ọe…”
Thịnh như vừa nhớ lại cảnh tượng máu me nào đó mà rùng mình một cái:
“Nhắc lại thấy ghê quá. Tao nhớ mang máng là tao không chịu làm, rồi đến cái cửa nhà thằng Phong đập rầm rầm với mấy cái bóng in lên cửa kính nhìn sợ khiếp. Xong đến lúc cửa bị hở rồi có cái đầu thò vô được, tao hãi quá, đang không biết trốn đường nào thì may sao bị bà nội Ngọc kêu dậy. Đúng là hú hồn chim én thiệt chớ, tỉnh dậy rồi mà nó cứ quanh quẩn trong đầu y như thật ấy.”
Kết thúc câu chuyện “kinh dị” của mình, Thịnh chẳng mảy may để tâm đến thái độ của tụi bạn mà tiếp tục đánh chén. Riêng những người còn lại thì chẳng xúc nổi một hạt cơm nào, cũng chẳng biết phải đối xử với Thịnh ra sao. Rõ ràng mới nãy Thịnh còn như một thằng đại ca quyết đoán bao nhiêu, nhưng giờ lại quay về với cái bộ dạng ngu ngơ khờ khạo rồi?
Quất đến bát thứ năm, có vẻ như cái bụng của Thịnh đã đến giới hạn. Nó bưng bát canh bầu lên húp một hơi hết sạch, thỏa mãn xoa xoa cái bụng căn tròn rồi Thịnh mới lững thững đi ra ngoài phòng khách mà thản nhiên nằm nghỉ trên ghế sofa.
Đợi bóng lưng Thịnh khuất sau chân cầu thang, Ngọc mới đưa mắt nhìn thêm cái nữa rồi mới quay lại thì thầm với mọi người:
“Tao chắc chắn chín mươi chín phẩy chín phần trăm là thằng Thịnh nãy bị vong nhập luôn tụi mày ạ. Không lệch đi đâu được hết trơn á!”
“Chuẩn luôn chứ còn gì nữa!” Hân gật đầu lia lịa như bổ củi “Nãy nó kể mà tao nổi hết cả da gà luôn ấy.”
Huy không nghĩ nhiều liền lập tức gạt đi: “Vớ vẩn, làm gì mà có vong nào nhập rồi còn ngồi vừa ăn vừa kể chuyện như nó không? Ma đói hay gì? Ma có bị nhập thì nó cũng phải cà giật cà thọt chứ có ngồi yên như thế bao giờ.”
Đồng ý với Huy, Phong nhìn về phía phòng khách với ánh mắt suy tư: “Thằng Huy nói đúng đấy. Tao nghĩ nó thấy không khí căn thẳng quá nên cố tình giỡn nhây cho tụi mình bớt lo thôi.”
“Có giỡn cũng giỡn hỏng “dui” nha.” Hân khó chịu “Nó giỡn kiểu thế làm lo thêm chứ vui vẻ nổi gì trời.”
Cô vừa dứt câu, Hoàng bỗng giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Khi dời hết sự chú ý của mọi người lên người mình, anh mới hắng giọng rồi chậm rãi nói:
“Có lẽ anh biết thằng Thịnh đang bị gì rồi. Một người bạn của anh trong ngành y có kể cho anh nghe về một bệnh nhân mà người đó đang điều trị. Bệnh nhân đó rất giống với Thịnh như bây giờ, căn bệnh người đó mắc phải chính là hội chứng đa nhân cách.”
Cả bọn Ngọc, Hân và Huy nghe thế đều nghệch mặt ra. Phong cũng hơi khựng lại, cậu vốn biết Thịnh lạ rồi, cũng có nghe nói qua một người bị đa nhân cách sẽ như thế nào. Nhưng cũng không thể ngờ rằng chính thằng bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người lại mắc hội chứng này.
Có vẻ nghe đến cái từ chuyên môn này nó xa vời quá. Hoàng khẽ đưa mắt nhìn theo hướng phòng khách, rồi quay lại nói rõ hơn về hội chứng này:
“Mọi người cứ hiểu nôm na thế này, trong cơ thể Thịnh không chỉ có một chủ nhà. Hiện giờ đang có ít nhất hai linh hồn, hay đúng hơn là hai trạng thái tâm lý cùng chung sống. Một là thằng Thịnh khù khờ mà chúng ta quen biết từ trước, và hai là kẻ lúc nãy ra tay rất dứt khoát với cái đầu xác sống khi nãy.”
Ngọc run rẩy, nắm chặt vạt áo: “Ý anh là… trong người nó có một người khác nữa đúng không? Vậy là ma nhập rồi chứ còn gì nữa?”
Huy nhăn mày nhìn Ngọc: “Đã nói không phải ma rồi mà, nghe anh Hoàng giải thích hết đã rồi kết luận sau.”
“Này không phải ma nhập đâu Ngọc.” Hoàng lắc đầu “Đó là một cơ chế phòng vệ của não bộ. Khi một người đối mặt với nỗi sợ hãi hoặc có thể đe dọa đến tính mạng, tâm trí họ sẽ tự “tách” ra, cũng là lúc nhân cách thứ hai xuất hiện như một cái khiên. Nó mạnh mẽ hơn, can đảm và tàn nhẫn hơn so với nhân cách nhút nhát, hiền lành ban đầu để có thể gánh được những việc vượt mức chịu đựng của nhân cách chính.”
Huy nheo mắt, như nhớ đến điều gì đó: “Vậy có nghĩa là lúc nãy khi thấy cái đầu con xác sống thò vào. Thằng Thịnh ‘khờ’ sợ quá và nghĩ mình sắp chết, thì ngay lập tức nhân cách thứ hai, tạm gọi là ‘xấu’ đi, đã chiếm lấy quyền kiểm soát trong lúc đó đúng không?”
“Đúng vậy” Hoàng gật đầu “Và thường thì nhân cách chính chẳng nhớ về những gì nhân cách ‘xấu’ kia đã làm. Giống như một cuộn băng bị ghi đè lên vậy.”
Hân nãy giờ im lặng lắng nghe, giờ mới hiểu sao lúc nãy “Thịnh” lại nói như vậy với mình: “Hèn gì, nãy trước khi nhắm mắt Thịnh có bảo em là “đừng làm quá lên”. Thì ra nó biết lúc ngủ thì nhân cách thứ nhất sẽ quay lại nên mới dặn như vậy.”
“Vậy giờ có nên nói cho nó biết không?” Phong khoanh tay, vẻ mặt khó xử “Sợ nó không chịu tin rồi lại làm loạn lên thì khổ.”
“Anh nghĩ không nên nói vào lúc này đâu.” Hoàng thở dài “Rồi có ngày nó sẽ biết về sự tồn tại của nhân cách thứ hai thôi. Cứ tự cho cu cậu thích nghi đi đã, tới lúc đó rồi tính sau.”
Cuộc nói chuyện tạm dừng ở đây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phòng khách. Thấy giờ không phải lúc cho việc này nữa, Hoàng khẽ ra hiệu cho mọi người tập trung ăn cho xong bữa.
“Ủa mà nãy bà kêu nó dậy rồi nó có hỏi hay thắc mắc gì không?” Hân vừa dọn đĩa thức ăn vừa quay sang hỏi Ngọc “kiểu như đây là đâu, tôi là ai ấy?”
“Không á.” Ngọc bê bát đến bên bồn rửa, nhún vai “Nó chỉ nói “đến giờ ăn rồi hả” rồi cứ thế đi vào bếp thôi hà.”
Hân cười khổ: “Trời, sao mà nó có thể ‘tỉnh’ như vậy được nhờ. Đúng Thịnh khờ.”
Trong khi hai cô nàng bận bịu với đống chén bát, thì bên ngoài Huy đã dẫn hội con trai lên tầng ba của căn nhà.
“Uầy, này cứ như căn cứ bí mật ấy nhể?” Thịnh thích thú ngắm nghía hai bức tượng mèo đứng canh cửa, đôi mắt nó sáng rực như đứa trẻ được đi thăm quan bảo tàng.
“Này có khi nào là két sắt không?” Phong ngó nghiên quan sát một hồi “Thấy cứ như trong mấy bộ phim hành động của Mỹ ấy.”
“Hoặc là một tổ chức hay ông trùm nào đó chẳng hạn.” Hoàng cười trêu, tay vẫn không quên kiểm tra các khe hở xung quanh cửa thép.
“Thôi đi, cứ ở đó mà đoán già đoán non. Xem coi có cách nào mở ra được không?” Huy nhíu mày, nhìn Thịnh tay máy không ngừng chỉ trỏ, động tay động chân với hai cái tượng mà ứa gan quá chừng “Mày có thôi ngay không Thịnh, táy máy một hồi mà làm đổ bể một cái xem, xem tao có cột mày chung với hai cái tượng đó luôn không nhé?”
Cạch!
Câu nói vừa dứt, bàn tay không yên phận của Thịnh dột ngột xoay ngoắt cái đầu của bức tượng mèo từ đằng trước ra đằng sau. Một âm thanh cơ khí khô khốc vang lên như tiếng ổ khóa đã được mở. Ngay sau đó, hai đường ánh sáng xanh chạy dọc theo viền cửa rồi tụ lại ở chính giữa. Thêm một tiếng “ting” phát ra, cánh cửa thép nặng nề cứ cho là sẽ không bao giờ mở được lại đang từ từ trượt sang hai bên trước sự ngỡ ngàng của cả bốn người.