Văn chương là chốn tôi về khi thế gian quá chật. Là nơi duy nhất làm trái tim tôi thôi không lạc loài. Dẫu trăm ngón tay chưa chắc giữ hết ý, nhưng một trái tim đã đủ ôm cả thế gian. Mực loang thành biển, chữ hoá thành mây, lòng tôi phiêu bạt theo từng trang giấy.