Thể loại: Truyện ngắn, Khoa học viễn tưởng, Làng quê, Bí ẩn (bí ẩn chỉ là yếu tố làm màu).
Con bò vàng của tôi sẽ nói, nó không có tài cán gì đặc biệt, chỉ có miếng thịt này là tàm tạm vừa ăn.
Truyện ngắn Khoa học viễn tưởng Bí ẩn Giả tưởng Hiện thực Tương lai Giả tưởng Thế giới mới Vùng quê Động vật
Bình luận
Thanh Dương
Chào tác giả Vạc thân mến, mình xin phép mạo muội cảm tác về tác phẩm ạ.
Cảm nhận của mình về “Cái giá của bị thịt”
Khi mình lần đầu chạm vào “Cái giá của bị thịt”, mình không nghĩ nó đọc sẽ hay đến thế. Từng dòng chữ của tác giả như một sợi dây, kéo mình vào một thế giới vừa quen vừa lạ, nơi động vật và con người chung sống, nhưng cái giá của sự tồn tại lại được đo đếm bằng những nhát dao cắt thịt. Mình đã đọc hết trong một đêm, vì tò mò hung thủ, vì cái kết, muốn hiểu sâu hơn về nỗi đau, sự bất lực, và cả những tia sáng nhỏ nhoi của lòng trắc ẩn trong câu chuyện này. Không chỉ là một câu chuyện giả tưởng, nó là một tấm gương phản chiếu những góc khuất của xã hội, khiến người đọc phải tự vấn lại.
Điều mà tác phẩm đem đến cho mình cái nhìn rất hay.
Một thế giới sống động và ẩn dụ
“Cái giá của bị thịt” không chỉ kể về cái chết của con bò vàng hay hành trình của tôi – nhân vật chính – cùng Châu đi tìm sự thật. Với mình, đây là xã hội đầy màu sắc, nơi tác giả vẽ nên một thế giới mà động vật biết nói, biết suy nghĩ, nhưng vẫn bị kẹt trong vòng xoáy của lợi ích kinh tế và sự bất công. Mình thấy bóng dáng của thế giới thật trong đó, nơi con người đôi khi cũng bị biến thành “miếng thịt” trong guồng máy sản xuất, nơi giá trị cá nhân bị định đoạt bởi những con số lợi nhuận.
Mình rất thích cách tác giả xây dựng bối cảnh. Nó vừa hiện đại với xe bay, máy chiếu ba chiều, thuốc hoàn nguyên, lại vừa có cái gì đó cũ kỹ, u ám, như lò mổ “phủ đầy rêu” hay mùi máu tanh nồng. Sự tương phản này khiến mình bất ngờ, như thể tác giả đang cố ý đặt tôi vào lằn ranh giữa tiến bộ và suy đồi. Có đoạn tả lò mổ, mình gần như ngửi thấy cái mùi máu đó qua từng con chữ.
Hình ảnh ấy rất thiết thực, như một lời nhắc nhở về sự thật trần trụi đằng sau những thứ được tô vẽ đẹp đẽ.
Giọng văn của tác giả cũng là thứ gì đó rất hay (ôi bị mê nha). Lúc thì sắc sảo, châm biếm khi nói về mấy chiêu trò truyền thông hay cái cười giả tạo của anh Tuấn 02, lúc lại dịu dàng, đầy cảm thông khi kể về con bò vàng hay những phút giây tôi lạc lối trong cảm xúc. Mình thấy tác giả rất thật khi để nhân vật chính bộc bạch những suy nghĩ vụn vặt, những lúc hoang mang, tội lỗi. Đọc mấy đoạn đó, như tìm trong xã hội hiện thực, như những con người loay hoay với công việc, với các mối quan hệ, mà không biết phải làm sao để đúng.
Những đoạn ấn tượng
Mình muốn chia sẻ vài đoạn văn mà mình thấy đặc biệt ấn tượng.
Cảnh con bò vàng chết trên bản tin.
“Con bò vàng đã chết. Cái con từng ngồi tâm sự với tôi hàng giờ liền sau mỗi lần cắt thịt đã chết rồi. [...] Tôi nhìn vào cái máy chiếu giữa nhà, thấy hình ảnh ba chiều của con bò quay quay trên chương trình điểm tin đã được ‘tối ưu’ cho dân địa phương. Nó nằm gục trên đám cỏ, không có máu me. Phần bụng trương lên, cho thấy thời điểm tử vong là khoảng vài tiếng trước.”
Đoạn này mở đầu, và mình nghĩ tác giả đã chọn một cách rất khéo để kéo “người đọc” vào. Hình ảnh con bò “nằm gục trên đám cỏ, không có máu me” nhưng khi chuyển đổi sang cái chi tiết bản tin “tối ưu” để che đi máu me lại khiến mình cảm thấy rất bất ngờ không lường trước được. Tác giả như đang nói về cách xã hội đánh bóng sự thật, che đậy những điều tiêu cực để dễ tiêu thụ hơn.
Lời con bò vàng kể về căn nhà.
“Cái nhà này ấy… Hồi đó cũng có hai, ba gia đình khác quanh đây. Chẳng hiểu về sau thời thế biến thiên thế nào mà lại rời đi hết.”
Đoạn này là khi tôi đến thăm con bò vàng sau lần cắt thịt. Giọng nó nhẹ nhàng, nhưng để lại cảm nhận được nỗi cô đơn và sự cam chịu. Cụm từ “thời thế biến thiên” như một tiếng thở dài, gói gọn số phận của những kẻ bị đẩy ra rìa. Mình thấy thương con bò, thương cả căn nhà gỗ sơn xanh cạnh nghĩa trang, như một biểu tượng của giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực. Về những người cũng đang chật vật với cuộc sống mà chẳng ai để ý.
Khoảnh khắc ký ức bị trích xuất.
“Lúc ánh sáng trong căn phòng trở nên mờ đục, tôi có cảm tưởng như tôi trở thành một cái túi thịt đang bị hút chân không. Không khí bị hút sạch khỏi phổi, ý thức bị hút sạch khỏi thân thể và những bí mật… Không!”
Tác giả dùng hình ảnh “túi thịt bị hút chân không” để miêu tả cảm giác bất lực khi ký ức bị xâm phạm, và mình thấy là một ẩn dụ về thân phận của những người bị xã hội vắt kiệt. Cảm giác bị lột trần mọi bí mật, bị biến thành một thứ vô tri, là điều mình nghĩ ai cũng sợ hãi.
Cảm nhận cá nhân.
Đọc “Cái giá của bị thịt”, không chỉ bị cuốn vào câu chuyện mà còn bị buộc phải nhìn lại chính tôi. Nhân vật chính mang trong lòng những mâu thuẫn mà mình thấy rất quen: muốn làm tốt công việc, nhưng lại không thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi chứng kiến nỗi đau của lũ bò. Cái khoảnh khắc tôi không quay lại nhìn con bò vàng trong ngày cuối cùng của nó làm người ta day dứt.
Tác giả, qua câu chuyện này, đã khéo léo đặt ra những câu hỏi. Khi con bò vàng chết vì đường dây buôn lậu nội tạng, tự hỏi rằng:
Ai là người có lỗi? Công ty Bích Chi với quy trình lỏng lẻo? Nhân vật chính với sự vô tâm? Hay cả một hệ thống xã hội đã đẩy những người như con bò vàng vào ngõ cụt?
Mình khá là ấn tượng vì tình bạn giữa tôi và con bò vàng. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn, nhưng chúng chân thành và ấm áp. Con bò, với sự lạc quan bất chấp hoàn cảnh, đã trở thành một nhân tôi không thể quên. Khi nó kể về căn nhà, về những ước mơ giản dị, thấy như đang nghe một người bạn tâm sự, và điều đó làm người ta càng tiếc nuối khi nó ra đi.
Cuối cùng: Một câu chuyện đáng để đọc và ngẫm.
“Cái giá của bị thịt” là một tác phẩm rất hay và ý nghĩa, không chỉ vì câu chuyện độc đáo mà còn vì cách tác giả chạm vào những cảm xúc sâu lắng. Với mình, câu chuyện có sự mất mát, có giá trị của sự sống, và về những vết thương mà xã hội để lại. Tác giả đã tạo ra một thế giới vừa kỳ ảo vừa thật, nơi thấy được những bóng dáng của chính mình hay những người xung quanh.
Nếu cậu muốn đọc tác phẩm không chỉ để giải trí mà còn để nghĩ ngợi, mình tin “Cái giá của bị thịt” sẽ là một lựa chọn rất đáng hay. Với mình, nó như vừa kể chuyện vừa thì thầm những bài học.
Ký tên: Thanh Dương. Một đứa mê truyện, bị cuốn theo từng con chữ.
Ngày 22/4/2025
Vạc
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và bình luận "Cái giá của bị thịt". Thật sự xúc động khi đọc được những cảm nghĩ chân thành từ độc giả. Không động lực nào có thể so sánh được ạ. 😭❤️