Đêm xuống, ngỡ ngày tàn, dè đâu hừng đông kéo ngày lên rạng rỡ. Chớm đau, ngỡ tình úa, dè đâu thương lành, tình lại đậm đà hơn.
Nhưng tôi yêu em, và sẽ tiếp tục yêu cho đến khi con tim không còn biết nói.
Nó không bán rẻ tự do cho miếng ăn, nó đánh đổi điều đó vì một tình yêu vốn dĩ đã lạc loài.
Con mèo của Schrödinger còn có thể vừa sống vừa chết cho đến khi có ai mở hòm, thì tình tôi cũng nhập nhằng giữa có và không khi em chưa buông lời định đoạt.
Bình luận
Chưa có bình luận