7
Chương
255
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Dưới Dải Ngân Hà
POV Lê Châu Hạnh Ngân:
Lần đầu tiên, tôi nghe cái tên của cậu ấy là qua lời nhỏ Phương Linh: “Là Nhật Anh bên Kiến trúc. Hồi mới vào trường nổi lắm, confession đăng ảnh cậu ấy suốt. Mấy bạn nữ tràn vào xin thông tin cậu ấy nhiều lắm!”. Đúng vậy, cậu ấy là trung đội trưởng của trung đội chúng tôi.
Thật kỳ lạ, có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn theo một cách rất đột ngột. Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Một lần chạm mặt thoáng qua. Thế nhưng Nguyễn Đăng Nhật Anh thì khác. Cậu ấy vô tình xuất hiện trong ống kính của tôi trước khi tôi biết đến cậu ấy, bất ngờ lắm, đúng không? Và tôi, Lê Châu Hạnh Ngân, đã bắt đầu gặp gỡ cái tên Nguyễn Đăng Nhật Anh như thế đấy. Kể từ khi đó, cái tên này đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống của tôi.
Tôi ghét cậu ấy lắm, chắc là do cậu ấy quá nghiêm túc chăng? Hay là do cậu ấy thường xuyên chọc tức tôi? Hoặc cũng có thể vì giữa hàng trăm người xa lạ ngoài kia, cậu ấy lại là người xuất hiện trước mặt tôi nhiều nhất.
Lưu ý: Các địa danh, sự kiện, nhân vật hoàn toàn mang tính hư cấu để phục vụ cho câu chuyện.
Mục lục
Bình luận
Đoạn trích
Nhật Anh nhìn biểu cảm của cô rồi cúi đầu cười. Tiếng cười rất nhỏ nhưng đủ làm tai Hạnh Ngân nóng ran lên: “Cậu cười cái gì?” “Không có gì, cậu gửi ảnh cho tôi. Còn lại, cậu cứ giữ. Không ngờ là cậu thích nhan sắc của tôi thế đấy!” “Gì chứ? Tôi chụp vì cảnh đẹp chứ thích nhan sắc của cậu khi nào?” “Ừ!” Nhật Anh gật đầu rất nghiêm túc. Hạnh Ngân tròn mắt nhìn anh: “Cậu tự luyến vừa thôi!” Nhật Anh bỗng bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên Hạnh Ngân thấy anh cười rõ ràng như vậy, không phải kiểu cong môi nhàn nhạt thường ngày nữa, chiếc má lúm bên phải lộ rõ. Ánh chiều hắt qua hành lang dài phía khu giảng đường, khiến gương mặt anh nhìn dịu đi hẳn. Khoảnh khắc đó, Hạnh Ngân bỗng khựng lại vài giây. Công nhận cũng đẹp trai thật. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện, cô lập tức tỉnh táo lại. Hạnh Ngân quay lưng đi trước: “Tôi về phòng đây!” Nhật Anh vẫn đứng yên nhìn cô: “Này!” “Gì nữa?” “Cậu phải gửi ảnh cho tôi đã!” Hạnh Ngân lập tức cất điện thoại vào túi áo, bĩu môi với anh: “Không gửi!”