Số chương
7
Lượt xem
429
Theo dõi
5
Quà tặng
30
🩸Tác giả: Tiểu Xuyên Tuyết
🩸Tag: #Macàrồng #Giảtưởng #Tìnhcảm #Hiệnđại #OE #Chữalành #Tìnhtrai
🩸Giới thiệu:
Tôi không giống họ. Tôi hơn họ.
Vì tôi biết yêu. Biết rung động trước một người. Biết run sợ, biết đau lòng, biết nhớ thương đến quặn thắt.
Tôi có những cảm xúc kỳ lạ, khó gọi tên. Và tôi tự hào vì mình có thể cảm nhận được tất cả những điều đó.
Như một phước lành mà trời đã ban cho tôi, để rồi trong cuộc đời này tôi sinh ra không chỉ để tồn tại... mà để cảm nhận.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 8/2/2025
Bình luận
Honeybee
tiểu xuyên tuyết
Honeybee
Honeybee
tiểu xuyên tuyết
Honeybee
tiểu xuyên tuyết
Honeybee
Honeybee
Honeybee
tiểu xuyên tuyết
tiểu xuyên tuyết
Mục lục
Đoạn trích
-
Trong suy nghĩ của em, con người là những kẻ to lớn, chỉ thích dùng chân để giẫm lên mọi thứ.
-
“Rồi cháu và chú sẽ cùng ăn. Cùng ăn bánh quy với nhau.”
-
Một chút ngán ngẩm thoáng qua trong lòng, không phải vì em, mà vì cái xã hội mục rũa cuối cùng cũng dụ được một đứa như em phải bước chân vào chốn này.
-
Thì ra em cũng biết sợ. Cái sợ không phải chỉ vì đau hay vì nhục, mà là cái sợ khi bị ép rời xa điều duy nhất em từng tin là đẹp.
-
Có lẽ tôi đã từng cảm thông, nhưng nuôi sống một con người là điều khó hơn nhiều so với việc trao cho họ một chút tình thương.
-
Không phải ai rồi cũng sẽ thò tay bỏ tiền vào chiếc nón rách của một kẻ nghèo khổ.
-
Tôi thích những cảm xúc rất con người này. Yêu, ghét, hờn dỗi, ngại ngùng. Nếu không được trải qua chúng, tôi sẽ tiếc chết mất.
-
Là con chó trung thành. Của riêng anh.
-
Con người... họ già nhanh lắm. Đời họ ngắn ngủi đến đáng thương. Nhưng chính sự hữu hạn ấy lại khiến họ rực rỡ, khiến tình yêu trở nên vĩnh hằng. Và tôi - tôi muốn dành điều vĩnh hằng ấy để ôm lấy một con người duy nhất của tôi.
-
Con người là thuộc về con người.
-
"Không sao mà, em sẽ đi cùng anh."