2
Chương
29
Lượt xem
1
Theo dõi
0
Quà tặng
Gió xuân mười năm một lần
Phong TranhTên của tôi là Thiên Phong.
Tôi có một cậu bạn, tên Nhất Quân.
Cậu ấy là bạn tôi từ khi nào tôi chẳng rõ, chỉ biết từ lúc có nhận thức về mọi thứ xung quanh, cậu ấy đã ở bên cạnh tôi rồi.
Tôi rất thích ở cạnh cậu ấy, giống như phụ thuộc vào cậu ấy vậy.
Chúng tôi làm gì cũng có nhau, cậu ấy cái gì cũng chiều ý tôi, chính là kiểu mềm nắn rắn buông.
Nhất Quân là nam chính thanh xuân vườn trường đúng nghĩa!
Cậu ấy học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, quyền thế, nhiều người theo đuổi,... tất cả những điều đám con gái mong muốn ở một thiếu niên tuổi 17 đều xuất hiện trên người cậu ấy.
Cậu ấy ít cười, bao bọc chính mình riêng biệt nhưng lại ôm theo cả tôi vào trong lớp bọc đó.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì... cho đến một ngày...
Cậu ấy có bạn gái...
Sao tôi phải khó chịu khi cậu ấy có bạn gái chứ?
Tôi phải vui vì cậu ấy tìm thấy hạnh phúc của mình chứ??
Nhưng rõ ràng lý trí lẫn con tim của tôi đều nói rằng tôi đang khó chịu!!!
Hình như... tôi thích cậu ấy, chỉ là... cậu ấy chỉ xem tôi là ngoại lệ bên cạnh, chứ không người chung chăn chung gối.
Nhưng con người vốn không tự trọng như vậy đó, đã biết rõ có lẽ sẽ không có kết quả tốt, mà càng không chinh phục được lại càng thích.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Phong Tranh
Ngày ra mắt: 2/24/2026
Mục lục
Bình luận
Đoạn trích
Anh chỉ cần đứng đó thôi, đã rất có ý nghĩa với cậu rồi.
Cậu ấy là tên đáng ghét, không tim không phổi. Cậu ấy yêu rất nhiều, mà cũng giống như chưa từng yêu.
1 đời. 2 người. 3 bữa. 4 mùa. Cuộc sống hạnh phúc, hóa chỉ đơn giản như thế.
Đúng vậy. Không phải vì quan tâm. Cũng không phải vì lớn rồi, càng không phải vì nhận ra cậu ấy đã là một thiếu niên rồi. Mà bởi vì thích. Vì thích nên mới muốn dựa dẫm, vì thích nên chỉ cần nhìn thấy là cậu ấy thì sẽ rất an tâm. Cả đời chỉ có vậy, khó thở vì một người.
Giống như bị đuối nước vậy. Cảm giác đau đớn, tức ngực đến khó thở. Muốn buông xuôi để thôi đau đớn, nhưng giữa lưng chừng ấy, vẫn có một niềm tin nhỏ bé khao khát được sống, được tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời.
Hai người. Hai ánh mắt. Hai nhịp đập.
Rất thích cậu. Cả đời chỉ thích cậu. Từng nhịp đập trong tim đều gọi tên cậu.
Thích rất nhiều. Chỉ hận không thể nói nhiều chữ thích hơn nữa.
Muốn chứ. Rất muốn. Rất muốn trong ánh mắt cô ấy có ánh mắt của mình. Rất muốn đứng cạnh cô ấy danh chính ngôn thuận. Rất muốn trong trái tim cô ấy có trái tim của mình.
Rõ ràng là mùa đông. Gió rất lạnh, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Sôi hừng hực lên. Nóng rát tim bỏng ruột. Nóng cháy tai cháy cổ. Càng giống bị sốt rét, vừa nóng vừa lạnh, đầu óc quay cuồng. Muốn nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy điều không muốn thấy. Nhưng trong đôi mắt vẫn in hằn dáng vẻ của kẻ cả đời không chạm tới được.
Yêu thầm, nếu không nói ra thì sẽ là kẻ thua. Nhưng cho dù cô nói ra, cô cũng vốn dĩ không thắng.
Đem cậu chôn giấu vào giấc mộng thiếu niên. Nhưng... thuở thiếu niên thì ngắn, mà cuộc đời thì dài. Cho nên... thu qua đông tới, chúng ta vĩnh viễn không nên gặp lại.
Là cậu cố tình, cố tình đi lệch. Vì không muốn hai người song song không chạm được nên mới cố tình đi lệch.