Tôi hỏi con mèo: “Mày nằm đó không thấy chật chội hả?”.
Nhưng con mèo chẳng đáp lời. Nó chỉ ngoe nguẩy cái đuôi dài như bảo rằng tôi phiền phức. Thân mình nó cuộn lại, ép sát bộ lông mềm vào thành của cái hộp nhỏ. Mắt nó nhắm nghiền, và chỉ chốc lát sau, nhịp thở cũng đã dần trở nên đều đặn. Tôi biết là nó đang ngủ. Bàn tay tôi vươn tới, chạm khẽ lên phần bụng tròn nhấp nhô. Một cảm giác bình yên kì lạ lắm. Chắc là con mèo cũng nghĩ thế tại khoảnh khắc say giấc nồng. Có lẽ ở nơi đây, nó thấy được an toàn.
Bình luận
Chưa có bình luận