Số chương
20
Lượt xem
2k
Theo dõi
4
Quà tặng
10
Ngày nó vừa tròn ba tuổi, tôi bắt đầu thay dì làm vú em cho nó.
Nó lên lớp 1, tôi trở thành xe ôm kiêm vệ sĩ cho nó vô điều kiện.
Năm nó tám tuổi, từ lâu nó đã biết tôi là con nuôi của dì dượng, và giờ đây nó còn phát hiện ra tôi với nó không cùng huyết thống anh em. Kể từ ấy, càng lớn nó càng tỏ ra nhõng nhẽo và muốn tôi phải chiều chuộng nó nhiều hơn trước.
Năm nó lên mười; tôi chuyển vô nội thành ở với cậu mợ để học cấp III và gặp được mối tình đầu hồn nhiên trong trẻo. Để rồi mỗi dịp hè về, tôi lại bị nó giận hờn mỗi khi vô tư nhắc tên hay định kể cho nó nghe những chuyện vui giữa tôi với người ta.
Năm nó mười ba tuổi, tôi công khai với mọi người chuyện tình cảm của tôi và em. Mọi người ai cũng ủng hộ. Duy nhất chỉ có mình nó phản đối. Nó giận tôi, đòi từ mặt tôi.
Cuối năm đó, tôi gặp tai nạn ngay trong ngày mối tình sâu đậm tan vỡ, phải nằm điều trị gần hai tháng trời, ăn Tết luôn trong viện. Nó là người cam chịu thiệt thòi nhiều nhất để luôn ở bên săn sóc cho tôi. Vậy mà tôi vì cố chấp tình cảm với em đã vô tâm bỏ mặc, chẳng một chút đoái hoài tới tấm lòng đáng quý như ngọc như vàng của nó.
Qua năm sau, nó lên mười bốn. Vừa ra viện, tôi tệ tới mức không một lời chào hay một lời cảm ơn. Vì muốn quên đi nỗi đau tình cũ nên tôi bỏ ra Hà Nội thi lại và học đại học, để rồi quên luôn quãng đời thơ ấu đã từng có nó đồng hành ở bên tôi, trong khi hình bóng của người con gái đã phản bội tôi lại không ngừng đeo đẳng tâm trí.
2012 - Sau bảy năm xa quê, tôi mang theo ám ảnh quá khứ, cùng với nhỏ bạn chơi thân thời cấp III trở về Sài Gòn để khám bệnh, cũng là dịp để tôi thăm lại gia đình, bạn bè, và dĩ nhiên có cả nó. Tưởng đâu những chuyện xưa nó đã quên, vậy mà…
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 10/23/2025
Bình luận
Mục lục
Đoạn trích
-
Dì bảo từ ngày tôi ra Hà Nội tu nghiệp, suốt một tháng trời, quỷ em đêm nào nó cũng ra đây trông về hướng bắc để ngóng tôi, mong tôi sớm trở về với nó [...]
-
Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần hai anh em đi khai giảng qua con đường men theo bờ kênh um tùm những dây bìm bìm đang nở rộ, quỷ em nó lại đòi tôi dừng xe cho nó xuống chơi. Nó rất thích hoa bìm bìm, lại chỉ thích mỗi một giống hoa đó. Tôi cũng không hiểu tại sao. Trong khi ở quê tôi có rất nhiều loài hoa được coi là “thượng lưu” như hoa phượng, hoa sen, hoa súng, bông ổi [...]
-
Tôi có từng hỏi lý do gì làm nó thích hoa bìm bìm khi hai anh em đang trên đường đi khai giảng năm lớp 2 của nó; thì nó chỉ lắc đầu, bảo không biết. Mãi tới sau này, trong lần chở nó đi khai giảng lớp 4, như thường lệ, nó lại đòi tôi thả nó xuống cho nó ngắt theo vài bông để cài lên tóc. Lúc ấy tôi cười giễu cợt và chọc chê nó là đứa xấu xí quê mùa; nó mới nói cho tôi nghe vì đó là bông hoa đầu tiên cũng là duy nhất tôi cài lên đầu nó nhưng không phải ở ngoài đời mà chỉ có trong giấc mơ, giấc mơ ngay trước ngày tôi chở nó đi khai giảng năm lớp 1 [...]